Bạch Lộc sực nhớ, bừng tỉnh hiểu ra: “Em không chỉ quen biết, cũng
biết tên anh ấy, chị nhớ hôm ấy em nói nhận nhầm người, thực ra là gạt chị
phải không.”
Trâu Oánh muốn nói lại thôi.
Bạch Lộc lại nhớ ra một phần, nói: “Em còn hỏi chị một số vấn đề kỳ
lạ, hóa ra em đã biết từ trước, lúc ấy còn gạt chị ư?”
Trâu Oánh hoàn toàn im bặt, ánh mắt né tránh, trong sắc mặt vẫn
mang theo vẻ giấu diếm và khổ tâm.
Bạch Lộc càng nhìn càng nghi ngờ, đáy lòng chợt lạnh, cô chất vấn:
“Em làm sao biết anh ấy, lúc đó tại sao gạt chị, cố ý làm bộ như không biết,
còn nữa tại sao không nói cho chị hay thực ra cô cũng quen biết?”
Khí thế Trâu Oánh yếu đi, Trâu Oánh chưa bao giờ giả vờ trước mặt
chị mình, giờ phút này bị ép hỏi một trận, trong lòng cũng sắp đào tới đáy,
ấp a ấp úng nói ra: “Em thấy chị thích như vậy, không muốn hắt bát nước
lạnh vạch trần với chị, huống hồ lúc đó chị đã biết sơ sơ nội tình, em muốn
để chị hiểu rõ thêm nữa, dù sao chị biết thăm dò ý tứ qua lời nói sắc mặt,
điểm này khẳng định mạnh hơn em.”
Bạch Lộc nhíu mày lắng nghe xong, vẫn cảm thấy không thích hợp:
“Nếu em lo lắng tới những điều đó, tại sao không nói ra hết với chị? Em
chẳng phải biết càng nhiều hơn chị sao?”
Trâu Oánh lảng tránh vấn đề chính từ chối: “Em biết không nhiều lắm,
em đều nghe mẹ nói thôi, mẹ em biết nhiều nhưng đâu có nói cho em biết.”
Lông mày Bạch Lộc càng nhíu chặt hơn, lúc ấy đầu óc cô là một mớ
bột nhão, bỗng nhiên cảm thấy việc này càng trở nên phức tạp hơn, một
phần tài liệu hồ sơ, dính dáng tới một đống chuyện, hóa ra mọi người quen