Nhưng thứ đồ này, cô không dám giáp mặt hỏi anh đòi lấy, mà cô cũng
sẽ không đi tìm Kiều Minh Kiệt nữa, nghĩ tới nghĩ lui nên đổi khía cạnh
khác tìm hiểu.
Bạch Lộc thẫn thờ suy nghĩ, đặt cái tách trong tay lên trên bàn, người
cũng trở lại trước bàn, di chuyển con chuột, bấm vào khung tìm kiếm trên
mạng trong máy tính, nhập vào mấy từ mấu chốt bên trong.
Tần Long, cưỡng hiếp, thành phố C…
Tạm thời nghĩ ra nhiêu đây, sau đó bấm nút tìm kiếm, phía dưới xuất
hiện một loạt trang web tin tức, cô nhìn kỹ từng cái, không có phát hiện
manh mối nào tương ứng.
Bạch Lộc chống khuỷu tay nhíu mày trầm tư, nhớ tới tên giả Tiểu Văn
trên bản án kia, đoán rằng tên anh cũng đã được pháp luật bảo hộ, cứ vậy
mất đi điểm nhân vật mấu chốt, độ khó tìm kiếm càng tăng cao.
Nhưng Bạch Lộc không từ bỏ ý định, nghĩ thêm vài từ nữa, nhìn rất
nhiều trang web, cho đến khi tìm tới những tin tức chẳng hề có liên quan,
vẫn không có manh mối nào.
Cô rơi vào khó khăn, cảm thấy hình như internet cũng đang giấu diếm
cô.
Khi loại tò mò này dần dần sâu thêm, đầu óc cô lại đau lên.
Bóp trán nhắm mắt một lúc, di động vang lên.
Cô mở mắt nhìn, là giáo sư Phương.
Lông mày Bạch Lộc giãn ra một chút, điều chỉnh tâm tình tức khắc,
cầm lên bắt máy.
“Cô Phương.”