Bạch Lộc khiêm tốn cười nói: “Em thấy ngồi uống trà với cô nên
giống như vị giáo sư già tóc hoa râm của khoa chúng ta.”
Giáo sư Phương lắng nghe cười ra tiếng, chậm rãi đặt tách trà xuống,
im lặng nhìn chăm chăm Bạch Lộc ở đối diện, nhìn đến nỗi đáy lòng cô sợ
hãi.
“Sao vậy ạ?” Bạch Lộc dè dặt hỏi, “Cô Phương, cô có gì muốn nói
ư?”
Giáo sư Phương hiểu ý cười: “Chỉ nhìn em, nhìn đến khi em khẩn
trương. Có chuyện, nhưng không phải chuyện lớn, để tới sau cùng nói cũng
được.”
Bạch Lộc không hiểu nguyên do, nhỏ giọng hỏi: “Thế…rốt cuộc là
chuyện gì?”
“Uống trà.” Giáo sư Phương châm trà cho cô.
Bạch Lộc à một tiếng, lại cầm tách lên uống chầm chậm.
Cô không thích uống trà cho lắm, nhất là vị trà đắng chát, đối với loại
này, cô am hiểu uống cạn một hơi, tuyệt đối không miễn cưỡng bản thân
chịu tội, đắng một lần thôi.
Cô giương mắt lén nhìn giáo sư Phương, đối phương quay đầu thưởng
thức phong cảnh ngoài cửa sổ, nét mặt xa xăm, hình như đang ngẫm nghĩ gì
đó.
Những lời muốn nói chắc hẳn cũng có liên quan tới cô.
Nghĩ vậy, Bạch Lộc hơi lo lắng đề phòng, trong sâu xa cứ cảm thấy có
phần nghi hoặc không rõ nguyên do, thời cơ đang chậm rãi giải đáp cho cô.