Nói tới đây, giáo sư Phương chuyển sang vấn đề chính: “Việc khôi
phục trí nhớ sao rồi?”
Bạch Lộc sợ nhất trả lời loại vấn đề này, bởi vì đang lúc cô hoang
mang, cũng đại diện không nhớ ra.
Cô dùng vẻ mặt khó xử giải đáp cho chính mình, giáo sư Phương hiểu
rõ gật đầu: “Cô hiểu rồi, hôm nay cô cũng bởi vậy mà nói với em việc này.”
Bạch Lộc chẳng hề chớp mắt, chờ bà nói tiếp.
“Trí nhớ của em hẳn là tác dụng phụ do việc uống thuốc gây ra, không
biết vị bác sĩ viết đơn thuốc cho em là ai, em tuyệt đối đừng uống nữa.”
Giáo sư Phương nói tới một nửa, đưa một tấm danh thiếp cho cô, “Đây là
bác sĩ Trương của bệnh viện phụ thuộc đại học C, là bạn của cô cũng là cô
giáo của Đường Giai, em có thời gian thì qua đó tìm hiểu thử, hẳn là giúp
được việc khôi phục trí nhớ của em.”
Bạch Lộc ngỡ ngàng cầm lấy, cúi đầu nhìn một cái, nhớ ra: “Đây là
bác sĩ ở buổi tọa đàm hồi trước ư?”
“Phải.” Giáo sư Phương cũng nhớ tới, “Chắc em còn nhớ.”
Bạch Lộc hỏi: “Có thể giúp em khôi phục trí nhớ sao?”
Giáo sư Phương gật đầu: “Có thể, không cần uống thuốc nữa.”
“Vậy làm như thế nào?”
“Thôi miên.”
……
Sau khi rời khỏi quán trà, Bạch Lộc cất tấm danh thiếp kia trong túi,
cô cân nhắc hồi lâu, cảm thấy tạm thời vẫn không kiến nghị bản thân đi thôi