miên.
Không có nguyên nhân gì, chỉ là sợ hãi.
Tuy nói tại phương diện này ngành y học có uy tín, người giáo sư
Phương giới thiệu cũng đáng tin cậy, dù sao những tri thức chuyên ngành
này cũng có qua lại với tâm lý học, cô không có lý do gì để nghi ngờ.
Nhưng nguyên nhân cô không tự tin là ở chính mình, cô không xác
định bản thân sẽ xuất hiện ký ức xáo trộn hay không, khiến sự rối loạn thần
kinh của cô ngày càng nghiêm trọng.
Cô biết rõ hiện tại mình đã là một bệnh nhân, nếu không giáo sư
Phương cũng sẽ không nghĩ ra cách như vậy, loại phương pháp này đối với
cô mà nói là sự ép buộc.
Sau khi suy nghĩ thông suốt triệt để, đáy lòng cô cũng không mâu
thuẫn, chỉ bởi vì lại nghĩ tới anh.
Lúc nghĩ tới anh, cô cảm thấy tình trạng hiện nay cũng rất tốt, cô
không muốn bởi vì một bước sai lầm mà quên đi anh.
Một khoảng thời gian sau đó, Bạch Lộc tiếp tục trôi qua nửa mơ hồ
nửa tỉnh táo.
Loại hành vi này hơi mâu thuẫn, lúc mơ hồ cô dốc sức muốn tỉnh táo;
lúc tỉnh táo cô lại hoài nghi loại tình trạng tỉnh táo này.
Đang lúc hai loại trạng thái này xen kẽ, có một người khách tới phòng
tư vấn.
Là một cô gái bằng tuổi.
Bạch Lộc đi qua tiếp đón, cũng đưa đối phương vào phòng tiếp khách.