Cô rót một tách trà đưa qua, ngồi xuống trò chuyện đơn giản: “Cô có
phiền não gì sao?”
Cô gái gãi đầu, rất khổ não thẳng thắn: “Ngủ không ngon, trí nhớ cũng
không tốt lắm, làm hại tôi suýt nữa mất công việc.”
Bạch Lộc nhìn cô gái hỏi: “Cô làm việc gì?”
“Kế toán.”
“Áp lực lớn không?”
Cô gái gật đầu: “Áp lực cuối tháng đặc biệt lớn, tôi đã hai tháng liên
tục tính sai số liệu.”
“Cô rất thích công việc này ư?”
“Cũng được, nhưng từ trước đến nay tôi đều ép buộc chính mình, công
ty không tệ, tôi không muốn đổi công việc.”
Bạch Lộc gật đầu, nói: “Cô rất để ý ánh mắt của người khác phải
không? Người khác cảm thấy tốt, cô liền cảm thấy nhất định tốt.”
Cô gái nghe vậy ngẩng đầu: “Cô nói trúng trong lòng tôi rồi.”
“Cô học trường đại học nào?”
“Đại học kỹ thuật 211.”
Bạch Lộc đặt nét bút xuống, trên mặt mang theo nụ cười: “Tôi có thể
đoán được, trường trung học hồi trước của cô cũng là trường trọng điểm
đúng không?”
Cô gái lại gật đầu: “Cái này cô nói đúng rồi, tôi tốt nghiệp trường
trung học Hồ Nham.”