Đáy lòng vô cùng nôn nóng, cô bấm mở di động, tìm nút mở khung
đối thoại, gửi tin nhắn qua cho đối phương.
“Anh ăn chưa?”
“Chuẩn bị ăn, em thì sao?”
“Em cũng vậy.”
“Ăn nhiều một chút.”
Cô nhìn màn hình hồi lâu, sau đó cất lại, ép mình tĩnh tâm.
Mới một lúc, di động rung lên.
Cô lấy ra nhìn, là anh gửi qua.
“Buổi tối em muốn ăn gì?”
Bạch Lộc lại nhìn hồi lâu, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nghĩ gì, trả lời
thế nào, nhưng lại không muốn trả lời, cuối cùng cô gửi qua: “Chưa nghĩ
ra, buổi tối hẵng nói.”
Anh lại gửi tới: “Anh chờ em nghĩ xong.”
Bạch Lộc không trả lời nữa, ngắm phong cảnh bên ngoài lại chẳng
hiểu được, cô dứt khoát nhắm hai mắt lại, bỏ đi hàng vạn hàng nghìn tâm
tư.
Nhưng trước mắt tối sầm, cô lại tưởng tượng trong hoàn cảnh tối tăm,
một cô gái trượt chân, sơ ý ngã xuống dưới lầu, cả người cuộn lại tại đó,
cạnh đầu là một vũng máu.
Bạch Lộc đột nhiên mở mắt ra, mới phát hiện mình đang ngồi trên
taxi, thân xe hơi xóc nảy, cô nhìn ra cửa sổ, chặng đường mới đi được một