nửa.
Cô không dám nhắm mắt nữa, cứ vậy nhìn chăm chú dòng xe cộ hai
bên, dọc đường kiên trì tới bệnh viện.
Số lần cô tới đây không ít, quen thuộc đi đăng ký.
Nhân viên y tế trong cửa hỏi cô: “Đi khám khoa nào?”
Bạch Lộc do dự năm giây, nói: “Khoa chỉnh hình.”
Khoa chỉnh hình ở lầu ba, người đi thang máy nhiều lắm, Bạch Lộc
không muốn ở trong hoàn cảnh ồn ào, trực tiếp chọn lựa đi lên cầu thang.
Đợi đến khi vào phòng khám, cô giải thích với bác sĩ đầu mình từng bị
thương, bác sĩ kiểm tra một lượt, xong rồi xem phim chụp X-quang, an ủi
cô nói: “Không có vấn đề gì, yên tâm trở về đi.”
Bạch Lộc không đi, lòng có nghi hoặc, hỏi bác sĩ: “Có thể nhìn ra tôi
làm sao bị thương không?”
Bác sĩ ngược lại cảm thấy tò mò: “Cô không biết mình làm sao bị
thương à?”
Bạch Lộc gật đầu: “Tôi mất trí nhớ.”
Bác sĩ nghe vậy hơi giật mình, nhìn ra cô không nói dối, thật không để
ý, lại cúi đầu nhìn phim chụp X-quang của cô lần nữa, sau đó chỉ dẫn cho
cô: “Đi khám khoa thần kinh đi, xương cốt của cô khỏi hẳn rồi, tôi chỗ này
không nhìn ra.”
Cô nắm chắc hỏi: “Vậy bác sĩ có thể giúp tôi phán đoán, đây là vết
thương do tai nạn xe cộ gây ra hay là do ngã xuống cầu thang không?”