Trâu Quốc Tín biết vợ rất quan tâm đến cháu gái, bởi vì anh cả chị dâu
qua đời, bà muốn tìm gia đình tốt đáng tin cậy cho cháu gái, nhưng trước
mắt rõ ràng quá gấp gáp, ông nói thay Bạch Lộc: “Được rồi được rồi, bà
gấp gáp làm gì, con bé còn chưa tốt nghiệp, công việc ổn định trước rồi
hẵng nghĩ tới chuyện khác.”
Trâu Oánh cũng lập tức tỏ thái độ: “Đúng đó, còn con muốn ngủ cùng
giường với chị thêm mấy năm nữa. Mẹ, ba với một, mẹ thua rồi.”
Bạch Tuệ Tiệp gắp một đũa đồ ăn cho con gái, nhìn chằm chằm nói:
“Mau ăn đồ ăn của con đi.”
“Không nói chuyện này nữa.” Bạch Tuệ Tiệp chuyển đề tài, nhìn sang
Bạch Lộc nói, “Luận văn của con là thế nào, sau này phải thường xuyên
đến nhà giam à?”
Bạch Lộc nhanh chóng lắc đầu: “Không ạ, cái này chỉ là thăm dò thực
tế, đề tài chính thức còn chưa quyết định, cũng có thể không viết về đề tài
này.”
Có kinh nghiệm từ cuộc đối thoại vừa rồi, Bạch Lộc hiểu được cô
mình là một người khắt khe, cho dù thường xuyên tiếp xúc với án hình sự
lớn nhỏ, nhưng đối với tội phạm vẫn giữ nguyên thành kiến riêng.
Đề tài của Bạch Lộc mặc dù còn chưa xác định, nhưng cô đã quyết
định muốn nghiên cứu tâm lý tội phạm đặc trưng, cơ mà tạm thời lừa người
trước thôi.
Bạch Tuệ Tiệp rốt cuộc buông tha đề tài có tính nghị luận, mọi người
thoải mái vui vẻ ăn xong một bữa cơm.
Bởi vì nhà cô cách trường một khoảng cách, qua bữa tối cũng muộn
rồi, Bạch Lộc và Trâu Oánh liền ở nhà ngủ một đêm.