Hai cô gái nằm trên chiếc giường lớn, ngủ từ hồi Bạch Lộc học năm
nhất tới giờ, đã được vài năm rồi.
*
Sáng thứ hai, Bạch Lộc vừa mở mắt thức dậy thì nhận được thông báo
mở hội nghị tạm thời tại học viện, còn phải về trường nghe giảng.
Trâu Oánh ngủ đến mơ mơ màng màng, bị chị mình kéo mạnh dậy,
sửa soạn cấp bách ngồi xe trở về trường.
Tới cổng trường, hai người chia tay.
Bạch Lộc không quay về ký túc xá, đi thẳng tới đại sảnh buổi hội nghị
trong học viện.
Nhóm Khương Kỳ đã ngồi ở đằng kia, chừa lại một chỗ trống cho
Bạch Lộc, sau khi cô tới vừa lúc buổi hội nghị bắt đầu, người ở đây phát ra
tài liệu tuyên truyền tâm lý.
Giảng viên chính của buổi hội nghị là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh
vực, giáo sư Phương và bà ấy là bạn học cũ quen thân, đứng trên bục trao
đổi một lúc.
Bạch Lộc lật xem tài liệu gấp lại, rồi nhìn chăm chú người thật trên
bục, so sánh qua lại mấy lần, thật sự không nghĩ ra, cô lẩm bẩm: “Người
này nhìn hơi quen mắt.”
Khương Kỳ ngồi bên cạnh nghe được, giải thích nghi hoặc của cô nói:
“Đây là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất trong thành phố, hồi trước trên lớp có
từng nói qua những ca thành công, bác sĩ Trương Hải Tân.”
Hà Thanh Thanh nhớ ra: “Chính là bác sĩ ở bệnh viện phụ thuộc đại
học C, cái người từng khiến một tên giết người biến thái cung khai tự thú?”