Trước đó Bạch Lộc đi dạo bên ngoài một lúc lâu, tùy ý mua bánh mì
trên đường giải quyết vấn đề bữa trưa.
Ngày hôm nay cô đi đường nhiều lắm, đã đi qua không ít giao lộ, nhớ
lại rất nhiều chuyện cũ, thể xác và tinh thần đều mệt nhoài.
Cởi giày ra, cô chẳng muốn lo tới gì cả, trực tiếp nhào lên sofa ngủ
thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ nổi cơn mưa phùn.
Cửa sổ phòng khách hơi mở ra, bức màn khẽ lay động, cơn gió mang
theo mưa cùng tiến vào ào ạt.
Bạch Lộc sực nhớ quần áo treo ở ban công còn chưa lấy vào, mới vừa
nhổm dậy, muốn đi xuống tìm dép mang vào thì phát hiện trên người có
tấm chăn mỏng.
Cầm lên nhìn, là cái trong phòng cô.
Sau khi trở về, cô chưa từng vào phòng ngủ, tấm chăn này đương
nhiên không thể là do tự mình đắp.
Quá tò mò, cô lướt ánh mắt về chỗ huyền quan, một đôi giày nam
ngoài trời đặt ở đấy.
Trong mắt Bạch Lộc hiện lên vẻ kinh ngạc vui mừng, cô đứng dậy đi
xung quanh tìm kiếm bóng người.
Mới vừa bước xuống, có một người từ góc thông tới ban công đi qua
đây, trên tay cầm một đống quần áo, đều là vừa lấy vào, ném tới sofa: “Dậy
rồi?”
Bạch Lộc nhìn khuôn mặt anh, như là nhiều năm không gặp: “Ừm.”