Cô thở sâu: “Ba chữ.”
Bên kia khựng lại nữa, cô tưởng lỗ tai không nghe được, hô lên: “Anh
Long?”
“Anh đây.” Giọng anh truyền tới rõ ràng, đang lắng nghe, “Ba chữ
gì?”
Bạch Lộc ngồi xổm đến mỏi chân, cô đứng dậy phủi chính mình, lau
mồ hôi trên mặt, đúng lúc một làn gió mát thổi tới, tâm trạng cô thoải mái
hơn nhiều, hơi cong khóe môi: “Trở về nói với anh.”
Anh không ép hỏi, chỉ nói: “Vậy em về đi, đồ không tìm thấy thì thôi.
Nếu có thể mua được thì anh mua cho em, nếu không mua được thì anh
cùng em từ từ đi tìm.”
Bạch Lộc cắn môi: “Cảm ơn anh.”
Anh cười một tiếng: “Cảm ơn cái gì, loại câu nói này anh không cần
nói, em cũng có thể hiểu rõ.”
“Ừm.”
“Ba chữ kia, em không cần phải nói, anh cũng sẽ nói với em.”
“Ừm.”
“Trên đường trở về cẩn thận.”
“Ừm.”
Bạch Lộc cúp máy, đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng liếc nhìn trong
trường một cái, rồi xoay người đi trên lề đường.
Lúc về tới nhà, đúng lúc là ba giờ chiều.