Cô yên lặng đứng đó, bị anh nhìn cười: “Em đứng không mệt à?”
Thế là cô ngồi xuống, vẫn nhìn anh, chẳng hề chớp mắt.
Tần Long không bị mất tự nhiên bởi cái nhìn chằm chằm của cô, anh
nhìn qua dịu dàng tự nhiên, đặt quần lót của cô sang một bên, gấp quần áo
cho cô trước, động tác trôi chảy tự nhiên.
“Lại để mấy hôm giặt một lần?” Trong giọng anh lộ ra sự bất đắc dĩ.
Bạch Lộc tựa vào sofa, anh liền đứng sau lưng sofa, cô ngửa đầu, anh
cúi đầu, hai người cách khoảng không đối diện nhau trên dưới.
Cô tìm cớ: “Quần áo ít quá, lười giặt.”
Trên tay anh bận rộn, ánh mắt không hề dời đi, khóe miệng đột nhiên
mỉm cười, hừ một tiếng: “Lại muốn lừa anh qua đây ở.”
Bạch Lộc không nói chuyện, cô chớp mắt hai cái, giờ phút này cô nhìn
thấy khuôn mặt đảo ngược của anh, cần cổ màu da ngăm đen, đoán chừng
phơi nắng trong khoảng thời gian này, cái cằm cứng rắn kéo căng, đôi môi
khép mở sung mãn gợi cảm, đôi mắt đen láy thì nhìn cô thật sâu, cái mũi
thẳng tới chỗ trán ứa ra lớp mồ hôi mỏng, hình như chỉ sau một khắc là sắp
nhỏ xuống.
Bạch Lộc lẳng lặng chờ đợi, đợi anh gấp xong quần áo vẫn không có
động tĩnh, cô không chờ kịp nữa, hai tay đột ngột với lên trên, túm thẳng
vải vóc trước ngực anh, sau đó kéo xuống.
Cô không dùng nhiều sức lực, nhưng anh cũng phối hợp cúi thấp
xuống, gần như tới thẳng bên má cô, để cô vừa lúc có thể kề sát tai anh nói
chuyện.
“Em nghĩ muốn anh.”