Anh nói: “Anh hiện tại đang ở cửa phòng tư vấn của bọn em.”
Bạch Lộc một tay gãi đầu, lúc này nghe hiểu được, tò mò hỏi: “Anh
đến đó làm gì?”
“Đi tìm em.” Anh bổ sung, “Cảm thấy em hơi lạ, sao lại đột nhiên
chạy đi?”
Bạch Lộc đứng thấy hơi mệt, cô ngồi xổm xuống, nghĩ kỹ lại, chắc là
đồng nghiệp nói gì với anh.
Cô nhìn con kiến bò lung tung trên mặt đất, nói: “Em bỏ quên đồ, nên
đi lấy về.”
“Gì thế?” Anh hỏi.
Con kiến bò tới chân, cô lùi một bước nói: “Đối với em rất quan
trọng.”
Anh hỏi lại: “Vậy lấy được chưa?”
Anh không hỏi cụ thể là cái gì, cô cứ mơ hồ vậy nói tiếp: “Chưa, còn
chưa xác định, nhưng em sẽ lấy được.”
Anh lại phối hợp trả lời: “Em đừng lo, là của em thì sẽ là của em,
không ai lấy đi được.”
Hai người nói lung tung, nhưng không ai phá vỡ loại ăn ý kỳ lạ này.
“Ăn trưa chưa?” Anh đổi đề tài trước.
“Rồi.” Cô sờ cái bụng trống rỗng đã đói từ lâu nói dối, “Ăn một bát mì
lớn.”