Ngôi trường này là trường trung học trọng điểm của tỉnh, vị trí nằm
thiên về phía Nam thành phố, gần ngôi nhà ban đầu của Bạch Lộc.
Xuống xe, trạm dừng nằm ở phía đối diện trường trung học Hồ Nham.
Bạch Lộc dạo một vòng tại chỗ, nhìn qua cảnh vật xung quanh, vẫn
tràn đầy cảm giác lạ lẫm.
Cô đợi một lúc, thừa dịp dòng xe cộ ít dần, băng qua đường đi tới phía
đối diện.
Đối diện cũng có một trạm xe, bên cạnh là một sạp báo, ông cụ bán
báo ngồi bên trong, đang đeo kính mắt đọc báo nghe radio, bên cạnh có
một cái quạt đang thổi gió.
Khi Bạch Lộc đi ngang qua bên ngoài thì nán lại một chút, ánh mắt
tùy ý lướt qua tất cả tập san báo chí đặt ở đó, đều là tin giải trí và thời sự
gần đây.
Cô đi qua sạp báo, tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng tới cổng
trường.
Đã vào tháng bảy, trường học đều nghỉ hè, trong trường yên tĩnh lặng
im, không một bóng người.
Có người ngồi trong phòng trực ban, Bạch Lộc đến gần nhìn bên
trong, là một chú bảo an.
Bảo an nhìn thấy có người đến, đứng dậy cảnh giác hỏi: “Tìm ai?”
Bạch Lộc khoát tay, nhìn mấy cái rồi bỏ đi.
Cô đi dọc theo bức tường ngoài trường, xuyên qua song sắt nhìn vào
trong, tòa lầu nối tiếp nhau, sân huấn luyện trống trải, đường chạy xi măng
nhựa to như vậy, rừng cây nhỏ tĩnh mịch…