Cúp máy, cô đứng tại con đường xe tới người qua, ngẩn ngơ một hồi
lâu.
Cho đến khi có chiếc xe xích lô dừng lại trước mặt cô, hỏi: “Người
đẹp, đi đâu thế?”
Bạch Lộc hoàn hồn, nhìn khuôn mặt đối phương xa lạ lại nhiệt tình,
ánh mắt quan sát một lúc rồi ngây ngốc lắc đầu.
Người lái xe lướt nhìn cô từ trên xuống dưới, không từ bỏ nói tiếp:
“Đi đâu, tôi chở cô đi.”
Bạch Lộc lòng mang cảnh giác, không muốn đáp lời người ta, cô xoay
người hướng vào bên trong, người lái xe chán nản rời khỏi.
Cô đi về phía trước, không có mục đích, tới một trạm xe đông người,
không ít người vây quanh tìm tuyến đường.
Bạch Lộc vì né tránh xe cộ bên cạnh, cô đi lên chỗ cao, đúng lúc phía
sau có một chiếc xe buýt tới nơi, tản đi không ít người, cô rảnh rỗi tùy ý
nhìn thông tin tuyến đường ở trạm xe.
Chỉ liếc mắt một cái, cô nhắm trúng bốn chữ “Trung học Hồ Nham”.
Trong lòng Bạch Lộc kích động, nhìn chăm chú mấy giây, sau đó nhìn
sang số xe tương ứng.
Mười mấy phút sau, Bạch Lộc thuận lợi đi lên một chiếc xe buýt, trên
đường đi sẽ chạy ngang qua trung học Hồ Nham.
Ấn tượng của Bạch Lộc về ngôi trường này chỉ giới hạn qua sự đánh
giá nghe được từ miệng người khác, cùng với hồi trước Trâu Oánh từng đi
học ở đây, cô còn đến đón em gái vài lần.