Anh không nói gì.
Cô nói tiếp: “Mỗi lần ánh mắt anh nhìn em, em nên nghiền ngẫm
nhiều hơn, còn có những lời anh từng nói, hành động lúc thường, khi anh
nhắc tới ‘cô ấy’…”
“Trách anh không nói rõ sớm hơn với em?”
Cô lắc đầu, nói khẳng định: “Cho anh một cơ hội nữa, anh vẫn sẽ làm
như vậy.”
Anh cười cười: “Còn nhớ em từng hỏi anh mất trí nhớ rồi thì phải làm
sao không?”
Cô gật đầu, không quên câu trả lời của anh lúc ấy.
“Đó là câu trả lời trực tiếp của anh.”
Bạch Lộc cắn môi, trong đầu chiếu ra không ít hình ảnh trước kia,
những điểm luôn khó giải thích nghi hoặc ấy cuối cùng đã tiêu tan.
Cái cô gái cô từng ghen tị, cô gái được anh tuyên bố rằng không tìm
thấy, cô gái từng bị anh chê rằng mắc bệnh hay quên rất lớn, cô gái thường
ở cùng anh sau khi anh ra ngoài, nhân vật chính liên quan đến vụ án của
bốn năm trước, hóa ra đều chính là bản thân cô.
Dạo một vòng, cô vậy mà luôn tìm kiếm chính mình.
Nực cười lại đáng buồn cỡ nào, nhầm lẫn hoang đường lại tiếc nuối.
Cô lạc lối lâu như vậy, may mà còn có thể yêu thương anh một cách
thuần túy, không hỏi nguyên do.
“Thì ra…” Cô thán một tiếng, khựng lại.