Bạch Lộc dần dần cảm nhận được, cô ngồi không thoải mái, thấy anh
cũng khó chịu, cô dứt khoát hơi nhổm dậy, vươn tay tìm khóa kéo cởi ra,
sau khi lấy ra thì vuốt ve vài cái.
Tần Long không cúi đầu, chỉ nhìn khuôn mặt hơi ngượng ngùng của
cô, còn mang theo vẻ hiếu kỳ và thử nghiệm, động tác nhẹ nhàng chầm
chậm giúp anh thư giãn, trước đó anh đã chống đỡ sắp nổ tung, lúc này nên
có bao nhiêu hưởng thụ và sung sướng.
Duy trì như vậy một chút, anh khàn giọng: “Không cần dùng tay.”
“Không cần?” Cô ngước mắt nhìn anh.
Anh dùng cằm chỉ: “Dùng em.”
Bạch Lộc đỏ mặt cười rộ lên, lúc này má cô nóng lên, thật không nên
trực tiếp như thế làm cho anh, nhưng đáy lòng cô hiểu rõ, ở trước mặt anh,
không có gì là không thể.
Cô thông cảm anh đang ngồi không tiện, cũng không yêu cầu anh chủ
động, hai cánh tay đè vai anh, chống lại sức mạnh anh có thể hướng lên
trên, coi như trấn an nói: “Để em thử xem.”
Anh cho cô cơ hội, thong thả chờ cô.
Cô cởi ra lớp phòng tuyến cuối cùng, ở ngay trước mặt anh, bị anh
nhìn thấy toàn bộ quá trình, thậm chí còn phối hợp giúp cô dời hai chân,
thành công cởi ra lớp vải.
Cô lại ngồi lên lần nữa.
Lúc này, không có lời nói dư thừa, không có một chút trì trệ, không có
bất cứ thứ gì che chắn.