Cô đột nhiên khẽ kêu lên, đánh anh một cái, khống chế bờ vai anh, tự
mình từ từ nhổm dậy, rồi hạ xuống nặng nề.
Anh không dùng sức nữa, nhẹ nhàng ôm lấy phía sau cô, hưởng thụ
say sưa.
“Em muốn hỏi anh.” Thừa lúc kết hợp, cô phân tâm nói.
“Ừm.”
“Kể lại lần đầu tiên đi, là như thế nào?”
“Khó quên.”
Cô coi như trừng phạt dùng cơ thể kéo anh hơi nghiêng một chút:
“Hỏi anh là tình huống gì?”
Anh hít sâu một hơi, cũng mang tính trả miếng véo trước người cô,
nói: “Em uống say.”
Trái tim cô trầm xuống, hỏi: “Sao lại uống say?”
“Bị người ta lừa uống rượu, bên trong có bỏ thuốc.”
Cô ngồi xuống, tạm thời dừng lại: “Là ai? Ở đâu?”
“Ở quán bar.”
Bạch Lộc bình tĩnh hô hấp hai cái, nghĩ không thông: “Sao em lại đến
quán bar?”
“Anh đưa em đi.” Anh nói.
Cô dè dặt hỏi: “Khi đó…em thích anh không?”