Cô cúi đầu nhìn anh, anh thì ngửa đầu nhìn cô, tầm mắt không giao
nhau, hai bên đều nỗ lực bởi vì làm cùng một chuyện.
Lòng bàn tay anh vẫn đặt trên lưng cô, chờ đến lúc cô nuốt anh trọn
vẹn vào trong mới biết anh vẫn dùng chút sức lực, khống chế điều chỉnh tốc
độ của từng động tác.
Bạch Lộc thở ra một hơi, có chút không chịu nổi, cảm giác chướng
bụng dâng lên trong người, cô dốc sức nằm trên vai anh thở dốc, anh trấn
an cô đừng nhúc nhích, để hai bên tạm dừng tại đó.
Đợi hồi lâu, cô nhớ tới gì đó, đột nhiên nói: “Em quên mất.”
Anh kề sát khuôn mặt cô: “Quên gì?”
“Đã quên mang cho anh rồi.”
“…”
Bạch Lộc nhích người ra, cái đầu quay xung quanh, hoang mang nói:
“Không biết để đâu rồi, mới mua đây, là loại khác.”
Trong bóng đêm, anh nhoẻn miệng cười, động tác mạnh kéo cô trở về,
mặt kề mặt nói: “Không cần, đợi lát nữa anh ra ngoài.”
Cô cố ý nghi ngờ: “Kỹ năng của anh được không?”
Anh giả vờ tức giận: “Xem ra em còn chưa tin anh.”
Cô vuốt mặt anh, trịnh trọng lắc đầu: “Không tin, thế nên đêm nay
phải làm thêm mấy lần.”
Anh chuyển động trước, đi sâu vào cô một phần: “Chờ em đó.”