Anh nói rõ sự thật: “Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, anh muốn thổ
lộ với em, đúng lúc hôm đó tâm trạng của em không tốt, chạy ra khỏi nhà,
anh muốn để em thả lỏng trút ra hết phiền muộn nên đưa em đi quán bar…”
“Khoan đã ——” cô hô dừng, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Người bỏ
thuốc có phải là người quen biết không?”
“Một nam sinh khối chúng ta.”
Cô nghi ngờ nói: “Tên là Cố Dương Vũ?”
Anh kinh ngạc: “Em biết?”
Cô hoàn toàn xác nhận: “Sau khi ra ngoài, người này còn gửi tin nhắn
làm phiền anh.”
Giọng anh oán giận: “Cậu ta cũng từng quấy rầy em?”
“Không có.” Cô lắc đầu, vừa áy náy vừa nói, “Em…trong lúc vô tình
nhìn thấy tin nhắn của anh.”
Anh im lặng một lúc, hình như nhớ tới là lần nào, nói: “Vậy nên tối đó
em suy nghĩ lung tung?”
Cô thừa nhận: “Ừm.”
Tần Long vỗ mông cô: “Sau này không được suy nghĩ vớ vẩn nữa.”
Bạch Lộc gật đầu, lại hỏi: “Người kia tại sao hại em?”
“Thật muốn biết ư?”
Cô nghi hoặc, tự nhiên nói: “Đương nhiên.”
Tần Long di chuyển thân dưới, làm cô chuyển động theo, anh kể lại:
“Em từng thích cậu ta, sau đó phát hiện mình nhìn nhầm người, cậu ta