Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Cô em đã nói dối không ít với em, nhưng
cũng là vì để em yên tâm.”
Bạch Lộc sửng sốt hồi lâu còn chưa hòa hoãn, cuối cùng cô cười chua
xót: “Ít nhất đến cuối cùng bọn họ vẫn ở bên nhau. Nhưng mà, tất cả đều do
em làm hại.”
“Không, là tại anh.” Anh ôm chặt cô, cho cô sức mạnh, “Lúc đó anh
không nên chẳng nói chẳng rằng dẫn em đi, đưa em tới chỗ như vậy,
còn…”
Anh chưa nói tiếp, nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của cô, anh tránh né
ánh mắt, nói tiếp: “Còn tự mình tắt đi cuộc gọi cuối cùng bọn họ gọi cho
em trước khi xảy ra tai nạn.”
Dứt lời, hai người đều im lặng, không gian xung quanh cũng dần dần
nhuộm lên sự tĩnh lặng, tựa như người bọn họ hại chết việc nhận tội đã
muộn màng vào giờ phút này của bốn năm sau.
Không biết qua bao lâu, cô lên tiếng trước, giọng điệu bình thản: “Sắp
tới ngày giỗ rồi, lần sau anh cùng em đi thăm viếng nhé.”
Anh hít sâu, nói tiếng được.
“Còn nữa…” Cô vuốt ve khuôn mặt anh, nhẹ giọng nói, “Em không
trách anh.”
Anh vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ
nhẹ nhàng gật đầu.
Nói nhiều rồi, ám muội tan đi, say mê trước đó cũng nhạt dần.
Cả người Bạch Lộc từ trên xuống dưới đều đổ mồ hôi, cô cũng không
biết mình chống được bao lâu, tách khỏi anh muốn đi xuống, bước chân