ngược lại theo đuổi không thành, hôm đó đúng lúc em cũng ở đó nên đã
dùng thủ đoạn này, anh bỏ đi một lúc thì em bị trúng chiêu.”
Cô hiểu được, cắn răng co lại nắm tay: “Em thế mà từng thích một tên
cặn bã như vậy!”
Anh làm dịu sự phẫn nộ của cô, nói tiếp: “Lúc anh tìm được em thì em
cứ bảo nóng nực khó chịu, anh đuổi cổ bọn họ đi, muốn đưa em về nhà. Em
nói không muốn, lại nôn ra trên người, bởi vậy anh đưa em tới khách sạn
gần nhất, thu xếp xong xuôi cho em mới phát hiện em không thích hợp.”
“Em trực tiếp hạ gục anh sao?” Cô không hiểu loại cảm nhận này.
Anh cười lắc đầu: “Hạ gục thì không, em chẳng có hơi sức nhào tới,
chỉ là dính lấy trên người anh, cứ không cho anh đi.”
Bạch Lộc tưởng tượng hình ảnh đó, thật cũng có hơi ngượng ngùng,
trong đêm đen khuôn mặt đỏ lên, hỏi: “Thế sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Anh chậm rãi nhớ lại, không nói tường tận, ngược lại hỏi
cô, “Em cảm thấy khi một người con trai đối mặt với lời mời của người
mình thích thì sẽ có mấy phần sức tự kiềm chế. Anh tưởng rằng sau đêm đó
mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến thêm một bước, nhưng vẫn chưa qua đêm
đó, bố mẹ em xảy ra tai nạn xe cộ.”
Trái tim cô đột nhiên siết lại: “Bọn họ là vì ra ngoài tìm em?”
Tần Long gật đầu: “Em có nói nguyên nhân tâm trạng của em không
tốt, là vì bố mẹ em nói với em, bọn họ muốn ly hôn.”
Lúc này cô đột nhiên cứng đờ, trong lòng rõ ràng có muôn vàn điều
khó mà nói ra, cô lẩm bẩm: “Bọn họ muốn ly hôn, sao có thể chứ, cô em
nói quan hệ của bố mẹ em rất tốt.”