Anh lắng nghe, hỏi: “Thì ra cái gì?”
Cô tiếp tục: “Thì ra, em không phải đột nhiên thích anh.”
Anh không đáp lại, lòng bàn tay dày rộng vuốt ve cơ thể cô, ma xát
chầm chậm, cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh đột nhiên hôn lên xương
quai xanh của cô, chẳng hề báo trước.
Trái tim Bạch Lộc lỡ một nhịp, lại ôm lấy đầu anh, cằm tì trên đỉnh
đầu anh, quấn lấy thật chặt, cảm nhận được anh ngừng lại, cô cũng thả
người xuống, chầm chậm ngồi xuống.
Tầm mắt hai người từ cao thấp dần chuyển thành nhìn ngang nhau, cô
không nhờ ánh sáng vẫn có thể thuận lợi nắm bắt con ngươi của anh, nơi đó
tản ra tia sáng sâu thẳm, tựa như mắt thú mờ tối, nhìn chằm chằm con mồi
của mình.
Bạch Lộc hơi ngửa đầu, hôn lên trán anh trước, rồi tới mũi, nhảy qua
bờ môi, lướt qua hai má, chuyển sang cắn vành tai anh.
Cơ thể người đàn ông đột ngột cứng đờ, tựa như tảng đá rắn chắc, bắp
thịt cũng trở nên kéo căng, rất có sức tấn công.
Bạch Lộc nằm bên tai anh, nói ba chữ kia.
Bàn tay nằm bên hông cô đột nhiên giữ chặt.
Thân dưới Bạch Lộc mặc váy ngắn, phía dưới chỉ có miếng vải hơi
mỏng, lúc thì cọ xát ám muội với đùi anh, lúc thì đặt lên vật nam tính của
anh.
Mặc anh kiềm nén hồi lâu, cùng cô làm đủ màn dạo đầu, nhưng
khoảnh khắc cơ thể trắng bóng của cô lắc lư trước mặt, hơn nữa xúc cảm
làn da trơn mềm như thế, chỗ kia vẫn không nhịn được mà lặng lẽ giơ cao.