ngờ động cơ của cô.
Quả thật, lúc anh xoay người muốn tắm cho cô thì bị cô từ chối, tưởng
rằng trong lòng cô không được tự nhiên, nhưng cô lại vô tư như vậy ở trước
mặt anh, giống như sợ rằng không gợi lên nổi dục vọng của anh.
“Em nghĩ gì đó?” Anh thấy cô trốn tránh, muốn khống chế cô trong
lồng ngực, đã thấy cô giống như con cá chạch, trực tiếp trượt xuống, tay
cũng bắt lấy vật kia của anh, khiến anh bỗng dưng ngừng lại.
Ngay sau đó, sự việc phát triển khiến anh khó tin, bờ môi cô lướt qua
cơ bụng của anh, hôn qua loa mấy cái, cuối cùng trực tiếp xông xuống
dưới, hai mắt nhìn kỹ, không chút do dự há mồm.
Trong phút chốc anh khẽ thán, muốn gào thét, cố nén nỗi kích động,
nên mới chẳng nói gì nhất thời.
Cảm giác như thủy triều tuôn trào quá nhanh, mặc dù hơi lỗ mãng,
nhưng anh vẫn tiếp nhận một lúc, sau đó vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói: “Đứng
lên đi.”
Cô ngước mắt nhìn anh, dùng ánh mắt cự tuyệt.
Anh ngược lại trông có vẻ lúng túng, tư thế này khiến anh có muôn
vàn mâu thuẫn, vừa hưởng thụ lại đau lòng.
“Đứng dậy, anh cho em bám trên người.” Anh không biết làm sao nói
ra những lời này, anh cũng bị chính mình làm sững sờ.
Bạch Lộc ngồi xổm, một chân khuỵu xuống có chút mỏi, cô nhổm dậy
đổi bàn chân. Bận rộn một hồi, không thấy hiệu quả gì, cô mới rốt cuộc
đứng lên, như là rã rời được anh đỡ dìu, âm thanh cũng hơi uất ức: “Không
cho em thể diện.”