Rốt cuộc là ai không cho ai thể diện, anh ngửa đầu dở khóc dở cười,
biết cô mất sức từ sớm, anh nửa ôm người, hòa với dòng nước cọ rửa, anh
nâng lên một chân cô tiến thẳng vào.
……
Ba ngày sau Bạch Lộc nhận được điện thoại của Đường Giai.
Hôm đó cô đang đi trên đường, tìm một góc tĩnh lặng dừng lại bắt
máy.
“Lộc Lộc, trường hợp cậu nhờ tớ tìm không được.” Vừa mở miệng là
câu xin lỗi.
Bạch Lộc không còn cảm thấy quan trọng nữa, đối với việc có nhớ hay
không, cô chỉ giao cho thời gian.
Người quan trọng đang ở bên cạnh, cô cũng không cưỡng cầu gì nữa.
“Nhưng mà ——” Đường Giai còn có câu tiếp theo, “Tớ phát hiện
một trường hợp khác thường, có muốn tìm hiểu một chút không?”
Bạch Lộc đi chậm rãi về phía trước, cười tùy ý: “Trường hợp không
phải vậy thì có gì khác thường?”
“Không phải, trường hợp này vừa khéo tương phản với cái cậu cần.
Cậu muốn tìm trường hợp khôi phục trí nhớ, cái này cậu đoán xem, người
kia là định xóa bỏ trí nhớ.”
Bạch Lộc tạm dừng bước, lặp lại một lần: “Xóa bỏ trí nhớ?”
“Phải.” Đường Giai hình như đang lật hồ sơ, vang lên tiếng lật trang
giấy, “À đúng rồi, người kia bởi vì trí nhớ không ổn định, đến chỗ bác sĩ
Trương bọn tớ thôi miên. Chờ chút để tớ xem, đây là lúc nào…trùng hợp,
cũng là bốn năm trước.”