Bạch Lộc đi sát vách tường, dựa người vào, hô hấp chậm lại: “Người
kia tên gì?”
“Để tớ lật về đằng trước, hình như ban nãy có thấy, cùng họ với cậu,
tên là…” Đường Giai dừng một chút, “Tên là Bạch Tiểu Như.”
Bạch Lộc cảm thấy toàn thân mất sức, cơ thể dựa vào tường ngồi xổm
xuống, bàn tay nắm chặt di động, hơi thở yếu ớt, nói từng chữ: “Bạch Tiểu
Như?”
“Ừ.” Đường Giai ở bên kia đáp lại, hình như đọc xong cảm thấy kỳ lạ,
“Người này không biết làm sao cái đầu bị thương, cũng không biết nghĩ gì,
không đi khôi phục ngược lại đến làm xóa bỏ, thật đúng là hiếm thấy,
không biết hiện tại sao rồi…”
Bạch Lộc giống như ù tai, không nghe vào câu nào nữa, chưa tới một
lúc, bên kia tự quyết định cúp máy trước.
Cô buông di động xuống, cúi đầu nhìn hồi lâu, cũng ngồi xổm một lát,
thật lâu sau mới vịn tường đứng dậy.
Cô trực tiếp gọi điện cho Trâu Oánh.
Trâu Oánh bắt máy: “A lô, chị hả, tìm em có việc?”
“Buổi chiều có chuyện gì không?” Bạch Lộc quanh quẩn tại chỗ hai
bước, “Chị mời em xem phim.”
*
Bạch Lộc hẹn Trâu Oánh gặp mặt tại cổng rạp chiếu phim mà họ
thường đến.
Bạch Lộc tới trước, Trâu Oánh ngồi xe đến, vừa đến liền ôm cô.