Bạch Lộc nói theo: “Ừ, không dễ chịu.”
Ngay sau đó cô không nói nữa, Trâu Oánh cũng chẳng nói.
Bầu không khí giữa hai bên rất kỳ lạ.
Đợi đến khi phim sắp chiếu, Bạch Lộc nói đi mua bỏng ngô, bảo Trâu
Oánh đi vào trước.
Trâu Oánh nhìn bóng lưng chị mình đi về phía quầy hàng, trong lòng
thấp thỏm bất an, tới chỗ rẽ đưa vé phim, rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh
đối diện.
Tìm được phòng vệ sinh, Trâu Oánh tùy ý đi vào một cánh cửa, sau
khi đóng cửa thì bắt đầu gọi điện thoại.
Trâu Oánh gọi cho Bạch Tuệ Tiệp, điện thoại kêu hai tiếng liền kết
nối.
“A lô mẹ, con có dự cảm không tốt, chị hình như đã nhớ ra, vừa rồi
chị ấy hỏi con…làm sao bây giờ?”
Bạch Tuệ Tiệp ở đầu dây bên kia cũng trông giật mình, nói trấn an
mấy câu, rồi tạm thời cúp máy trước.
Nhịp tim Trâu Oánh đập như trống nổi, ở bên trong ngây ngốc một
hồi, sau khi điều chỉnh lại biểu tình đi đẩy cửa gian phòng đi ra, vừa ngẩng
đầu lên chợt giật mình.
Bạch Lộc đứng bên ngoài, thân mình dựa khung cửa, đang bình thản
nhìn chằm chằm em gái.
Trâu Oánh đi tới, hai chân như nhũn ra: “Chị…”