HƯƠU LẠC LỐI - Trang 580

Trâu Oánh ủy khuất nói: “Đã lâu không gặp chị, lần nào em cũng

muốn tới chỗ chị.”

“Vậy sao em không đến?” Bạch Lộc cười.

Trâu Oánh dè dặt nhìn cô, còn nhỏ giọng nói: “Mẹ em không cho em

đi.”

Bạch Lộc không nói gì, đi lấy vé phim trước.

Trâu Oánh ở khu vực chờ đợi tìm chỗ trống ngồi xuống, đợi chị mình

tới nơi ngồi xuống, tiến qua thăm dò: “Hôm nay sao chị có thời gian ra
ngoài, không ở cùng bạn trai chị à.”

Bạch Lộc: “Anh ấy bận.”

Trâu Oánh: “À.”

Bạch Lộc đột nhiên gọi: “Oánh Oánh.”

Trâu Oánh chơi di động, ngẩng đầu: “Hở?”

Bạch Lộc ngồi gần em gái một chút: “Chị hỏi em một vấn đề.”

Trâu Oánh nhìn di động lần nữa: “Ừm.”

Bạch Lộc nhìn đám người lui tới xung quanh, khẽ khàng nói ra một

câu: “Bị mọi người bên cạnh lừa gạt thì có cảm giác gì nhỉ?”

Trâu Oánh dừng ngón tay bấm phím, dè dặt: “Chị, tại sao chị hỏi

vậy?”

Bạch Lộc quay sang nhìn em gái: “Thì hỏi em thôi.”

Trâu Oánh tránh né ánh mắt, cúi đầu: “Chắc là…không dễ chịu rồi.”