Bạch Tuệ Tiệp biết cô chỉ cái gì, bà lắc đầu: “Cô không hối hận, cho
dù đổi là ba mẹ con, bọn họ cũng sẽ giải quyết hậu quả như vậy. Lộc Lộc,
từ bé con đã vâng lời hiểu chuyện, ba mẹ con cũng hy vọng con có một
tương lai tốt đẹp thuận lợi, đương nhiên cũng không muốn con bởi vì một
số chuyện tồi tệ mà trở nên suy sụp.”
Biểu cảm trên mặt Bạch Lộc chẳng hề dao động: “Nhưng mà bố mẹ
con đã chuẩn bị ly hôn, điều này tại sao cô không nói cho con biết?”
Bạch Tuệ Tiệp nói thẳng: “Không nói với con là không muốn để con
thất vọng nhiều hơn.”
Bạch Lộc lắc đầu: “Hai người họ đi rồi, còn nói thất vọng gì chứ.”
Bạch Tuệ Tiệp chẳng nói gì.
Bạch Lộc nói tiếp: “Còn nữa, việc tồi tệ mà cô nói, thực ra chỉ là ở
một phía cô, đối với con mà nói chẳng hề tồi tệ chút nào.”
Bạch Tuệ Tiệp kinh ngạc: “Lộc Lộc…”
“Phải, con đã nhớ ra chuyện này.” Bạch Lộc nắm chặt tấm danh thiếp
trong lòng bàn tay, “Hôm đó, là do con chủ động, tất cả đều do con yêu cầu,
rượu cũng không phải anh ấy đưa cho con, là người khác hãm hại, anh ấy
hoàn toàn bị oan uổng. Còn cú điện thoại kia, cũng là do chính con cắt
đứt.”
Toàn thân Bạch Tuệ Tiệp sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Lộc,
nói: “Nói vậy, từ trước tới nay là chúng ta…”
Âm thanh Bạch Lộc cực kỳ bình thản, cô tiến lên một bước, cầm tay
cô mình, nói: “Con hy vọng cô có thể giúp anh ấy lật lại bản án này, trả lại
sự trong sạch cho anh ấy. Gần bốn năm rồi, cô ơi, anh ấy vốn không nên ở