chỗ kia, nếu con nhớ lại sớm một chút thì anh ấy càng không có khả năng ở
lâu như vậy.”
Bạch Tuệ Tiệp hồi lâu không nói tiếp, bà quá giật mình, nhìn cháu gái
trước mặt, còn nghĩ tới chàng trai tự chịu tội trước đây, trong đầu bà nửa tin
nửa ngờ, bà thử hỏi: “Lộc Lộc?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Không, cô, con không gọi là Bạch Lộc, con tên là
Bạch Tiểu Như, Lộc Lộc là nhũ danh của con.”
Bạch Tuệ Tiệp giống như bị một cây gậy gõ vào đầu, dè dặt nhìn Bạch
Lộc: “Con…đã nhớ lại cái tên vốn có của mình?”
“Nhớ ạ.” Bạch Lộc gật đầu.
“Tiểu Như.” Giọng Bạch Tuệ Tiệp nghẹn ngào, áy náy nói, “Là cô có
lỗi với con.”
Bạch Lộc lắc đầu sửa lại: “Không phải có lỗi với con, là có lỗi với anh
ấy.”
Bạch Tuệ Tiệp gật đầu hứa hẹn: “Cô sẽ giúp cậu ấy lật lại bản án.”
Bạch Tuệ Tiệp nói được thì làm được, ngay lập tức liên lạc với đồng
nghiệp bên tòa án, yêu cầu tra xét lại vụ án năm xưa.
Ngày đó, thực ra Bạch Lộc chẳng nhớ được gì cả.
Cô không thể nhớ ra nhanh như vậy, trong lòng cô cũng rõ ràng, chỉ là
cô chờ không được, mỗi một ngày ở bên anh, cô đều cảm thấy mình nghiệp
chướng nặng nề.
Cô phải tìm được điểm đột phá khôi phục quá khứ.