Bạch Lộc lắc đầu.
“Cậu bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý rồi? Có lẽ tới đây con người quá
hưng phấn.”
Bạch Lộc vẫn lắc đầu, cô dựa đầu vào cửa kính xe, nhắm mắt lại, định
cố gắng nhớ lại, thu hoạch một chút cảnh tượng bên trong, nhưng trong đầu
lại trống rỗng.
Mơ cái gì cô thật không nhớ gì cả, loại cảm giác này khổ không nói
nổi, vô cùng khó chịu.
Cô cầm chai nước uống một ngụm, nói với mọi người: “Là ác mộng.”
“Đừng nghĩ nhiều.” Giáo sư Phương từ kính chiếu hậu nhìn qua, “Cô
nhớ đã từng nói với các em, mộng xảy ra trong tình huống ý thức con người
dao động, bình thường chỉ có vài phút hoặc vài giây. Ban nãy trước khi cô
gọi các em thức dậy thì có chạy qua một đoạn đường gồ ghề, dựa vào lúc
các em ngủ cảnh trong mơ sẽ tương quan với hoàn cảnh cơ thể ngủ trong
lúc đó, có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi yếu tố cảm giác của cơ thể.”
Hà Thanh Thanh gật đầu: “À, thảo nào em cảm thấy xe chạy qua núi.”
Đường Giai duỗi người: “Em không có ngủ, chỉ nhắm mắt thôi.”
Khương Kỳ nghĩ ngợi sâu xa: “Mộng không thể giải thích, có người
nói cảnh mơ là tương phản, có người lại cho rằng rất chuẩn xác, điều này
khó mà kết luận.”
Giáo sư Phương tán thành: “Thế nên như các em nghiên cứu tâm lý
học, bình thường đừng bê nguyên xi nghiên cứu người khác để nghiên cứu
chính mình, nếu không các em sẽ phát hiện một mặt đau khổ.”