Bạch Lộc nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, sạch sẽ không dính một
hạt bụi, xa xa có nhà dân nuôi đàn bồ câu, bay lượn vòng qua lại trên túp
lều thấp bé.
Bên trong xe mọi người thay phiên nhau nói chuyện, tiếng hoan hô nói
cười, Bạch Lộc lắng nghe âm nhạc vui tươi trong tai nghe, thấm thoát dần
dần tiêu tan cảnh trong mơ khó mà nói rõ kia.
*
Chỉ chốc lát sau, xe chạy qua một cây cầu dài, phía dưới là mấy đoạn
đường ray đan xen, một chiếc xe lửa chạy qua ầm vang, cuốn lấy huyên
náo, từ gần đến xa.
Đến phía trước, là một khu rừng cây cối cao to, khu vực cây xanh rất
hoàn thiện, kiến trúc được che chắn như ẩn như hiện.
Dần dần, cây cối thưa thớt, bức tường cao màu đỏ sậm hiện ra, trên
đỉnh tường cao dàn ra lưới sắt có gai nhọn hình tròn rậm rạp, cùng với
đường dây cao thế xếp ngang kín mít, trong trời cao mấy mét cách trở tất cả
liên lạc giữa trong và ngoài.
Bức tường cao ngất bao vây ven đường, tìm được cổng vào, mấy
người trong xe không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy chữ to trang trọng uy
nghiêm lọt vào tầm mắt.
Nhà giam Giang Tư tỉnh XX.
Tốc độ xe chưa chậm lại, bầu không khí trong xe lại lắng xuống
nghiêm túc trước.
Khương Kỳ ngồi đằng trước gấp gáp lục túi của mình, sốt ruột kêu
lên: “Haiz, kính râm của mình đâu, kính râm đâu rồi?”