Mỗi lần trước kia vốn là một mình giáo sư Phương đi, bởi vì lần này
sinh viên năm tư mới có đề tài báo cáo, người trong nhóm của bà ở cùng ký
túc xá thích xem phim Mỹ vì thế say mê tâm lý học hình sự, để cho các cô
có tài liệu thực tế khảo sát tại hiện trường, do đó chuyến đi lần này giáo sư
Phương đặc biệt gọi các cô đi cùng.
Mấy cô gái hồi trước nghe mới mẻ, chẳng hề do dự đồng ý ngay.
Không nghĩ tới lúc này vừa tới cổng, tâm tư đề phòng nặng nề, quả
nhiên là một nhóm người còn chưa từng trải trong xã hội. Ý nghĩ đơn giản,
xử sự thận trọng.
Phương Thư Bình dừng xe ở cổng bảo vệ, nói với sinh viên của mình:
“Các em lấy ra giấy chứng minh đi, đến chỗ bảo vệ làm đăng ký.”
Quá trình đăng ký khá nghiêm ngặt, bảo vệ ở cổng nhìn thấy nhóm nữ
sinh viên trẻ tuổi đầy sức sống, trêu chọc nói: “Sinh viên tới đây tham quan
à, hiếm thấy ghê.”
Sau khi xong xuôi, mọi người lại yên lặng trở về xe.
Một cánh cổng phía trước từ từ mở ra, xe chạy vào nhà giam, đi về
hướng bảo vệ chỉ dẫn, sau khi tìm được chỗ trống thì đậu xe lại.
Lúc này mặt trời gay gắt chiếu xuống, ánh nắng xuyên qua khe hở lá
cây ngoài vách tường cao vẩy tới, trước mặt là từng đợt gió mát hiu hiu,
nhiệt độ vừa phải.
Nhóm người Bạch Lộc không dám chạy loạn, đi theo giáo sư Phương
hướng về tòa nhà cảnh sát trung tâm.
Dọc theo con đường nhỏ, ở một bên đều là lưới sắt bọc kín mít, bao
vây vững chắc không để vượt ranh giới, tách ra thành hai khu vực, trong
ngoài là hai thế giới.