Đường Giai cầm một cặp trên tay: “Ở chỗ tớ này, lúc ra ngoài không
phải cậu nói cậu không đủ chỗ để sao?”
Hà Thanh Thanh đang bận rộn hóa trang.
Bạch Lộc im lặng không lên tiếng, lấy ra một cái khẩu trang, lặng lẽ
đeo vào.
Giáo sư Phương thấy các cô mỗi người đều bao vây kín mít, bà tò mò
vừa buồn cười nói: “Các em sao đều thế này, giờ coi mình là ngôi sao rồi.”
Khương Kỳ ở bên cạnh chột dạ giải thích: “Cô ơi, chẳng phải là lần
đầu bọn em tới sao, ở đây loại người nào cũng có, ngộ nhỡ bị người ta nhớ
kỹ thì phiền toái. Hơn nữa…” Cô thấp giọng nói, “Nghe nói bên trong
nhiều đàn ông, lâu rồi chưa từng gặp phụ nữ, bọn em suy nghĩ cho sự an
toàn của mình thôi.”
Giáo sư Phương nghe xong càng cười bất đắc dĩ: “À được thôi, các em
suy nghĩ rất chu đáo. Các em đều như vậy, cô thân là giảng viên đến lúc đó
hệ số nguy hiểm không phải cao hơn sao?”
Đường Giai xen vào khoa trương nói: “Cô không giống bọn em, cô
gọi về lương thiện trong lòng bọn họ, cứu chuộc linh hồn nằm tận sâu bên
trong lòng họ, đối với bọn họ cô chính là chúa cứu thế phổ độ chúng sinh.”
Giáo sư Phương bị chọc cười: “Em đừng cất nhắc cô.”
Phương Thư Bình là giáo sư thâm niên của khoa tâm lý học thuộc học
viện xã hội học đại học C, có án lệ thành công trong việc nghiên cứu tâm lý
nhiều năm, tâm lý xã hội học căn bản, tâm lý học giáo dục, tâm lý học sức
khỏe cùng với tâm lý học hình sự. Những năm gần đây bởi vì kinh nghiệm
nghiên cứu tâm lý học hình sự phong phú, bởi vậy trở thành chuyên môn
đặc biệt của hệ thống tư pháp, trước khi mãn hạn tù thỉnh thoảng tiến hành
mấy kỳ chương trình học tư vấn tâm lý sức khỏe.