Trong nháy mắt Bạch Lộc hiểu được ánh mắt của giáo sư Phương khi
đưa thư cho cô.
Bạch Lộc là người đầu tiên trong ký túc xá, giống như nhân viên
nghiệp vụ lần đầu nhận được đơn hàng, hưng phấn ngẳn ngủi qua đi nhưng
lại không khỏi tràn đầy nghi hoặc.
Điều cô nghi hoặc là trong bức thư này không có nội dung gì, cô còn
chờ mong lời giải thích bên dưới, nhưng sự thăm dò của đối phương quá
cẩn thận, giống như trước khi gửi tin nhắn cho người ta phải hỏi một câu
“Có ở nhà hay không”.
Lời giới thiệu của anh ngược lại rất rõ ràng, cách diễn đạt cũng chân
thành, nhưng sự kết thúc đột ngột cuối cùng khiến cô hơi sốt ruột.
Bạch Lộc nhìn đến ngày tháng nằm sau cùng, không khỏi kinh ngạc
hôm nay mới chỉ là ngày 20, sao lại đẩy tới ngày 25?
Cô vắt óc suy nghĩ một phen, nhất thời nhận ra, trước mắt hiện ra đôi
mắt sắc nhọn kia, cùng cô ở cửa toilet. Khi ấy giao nhau hai bên không nói
gì, nhưng lại giống như gợn sóng bốn phía.
Trong đầu Bạch Lộc có giây phút trống rỗng, cô lấy lại tinh thần mở
album ảnh di động, tìm được tấm ảnh từng chụp lại kia.
So sánh với nhau, cô mới hiểu ra, 1025 không phải ngày tháng, chính
là số hiệu trong nhà giam.
Thì ra là anh ta, cái người được gọi là anh Long kia.
Bạch Lộc bỗng nhiên cảm thấy hơi khó tin, đối với sự lựa chọn viết
thư của anh, với lại vừa lúc gửi thư cho cô. Không biết trùng hợp hay là cái
gì, cô không truy đến cùng nữa, cũng không nghĩ nhiều nữa.