Bên ngoài có người tiến vào rút tiền, Bạch Lộc nhường chỗ, cất thư đi
ra ngoài.
Bởi vì đột nhiên nhận được thư tư vấn, trong lòng Bạch Lộc hơi kích
động, nhất thời không thể kiềm nén, lúc này cô đột nhiên có một loại xung
động mau chóng viết thư hồi âm.
Có lẽ chưa từng có kinh nghiệm viết thư, cô cảm thấy mới mẻ lại hiếu
kỳ, cảm giác sứ mệnh thế nhân được soi sáng tự nhiên nảy sinh.
Nghĩ vậy, cô bước nhanh đến tiệm văn phòng phẩm nhỏ nằm gần đây,
vào cửa liền hỏi: “Chỗ này có bán bì thư không?”
Cô lo trong tiệm nhỏ không có, dù sau thời buổi này internet trở thành
trào lưu chính, gửi tin nhắn chỉ mất mấy giây.
Ông chủ đang xem tivi, nghe cô nói, vẻ mặt hơi kinh ngạc, lề mề đứng
lên vừa đi qua vừa nói: “Hình như có, tôi đi tìm cho cô.”
Bạch Lộc lại thêm một câu: “Còn cần giấy viết thư và tem nữa.”
Dặn dò xong, cô cúi đầu nhìn bức thư trong tay, ở trên góc phải có dán
một con tem hình hoa mẫu đơn, được đóng dấu bưu điện màu đỏ, cô cầm
lên nhìn kỹ, còn có thông tin.
Giang Tư gửi đi, thời gian là ngày mười sáu, sau hôm cô đến nhà
giam.
Quá trình chuyển đưa rất dài, cô nghĩ có thể nào đối phương luôn đợi
hồi âm không, hoặc là cho rằng cô mặc kệ.
Đợi một lúc, ông chủ rốt cuộc đi ra, như là lục lọi rất lâu, phủi bụi
dính trên mấy chồng giấy bọc bì thư, trên tay còn cầm đủ loại giấy viết thư
và tem.