Bạch Lộc tiến qua nhìn, bì thư màu trắng, màu sắc tô điểm ở phần
mép, một chồng giấy viết thư thật dày, trông vẫn còn đẹp đẽ.
Thế nhưng, cô không biết có thể cùng đối phương viết thư bao lâu.
Cô hỏi: “Cái này có bao nhiêu bì thư?”
Ông chủ: “Một bao mười cái, năm đồng.”
Cô lại hỏi: “Thế giấy viết thư và tem thì sao?”
Ông chủ: “Giấy viết thư cũng năm đồng, tem thì phải xem cô gửi đi
đâu.”
“Phía ngoại thành.” Bạch Lộc nói, “Gần nông trường Giang Tư.”
Ông chủ tính toán: “Cô mua mười tấm, tôi tính rẻ cho cô một chút,
tám đồng.”
Bạch Lộc gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy keo
dán, tay cô chỉ chỉ: “Thêm cái kia nữa.”
Mua đủ mọi thứ cần dùng viết thư, tâm trạng Bạch Lộc rất tốt, như vội
vàng muốn hoàn thành nhiệm vụ lớn đầu tiên, cô trở về ký túc xá không
làm gì cả, xé ra bao bọc giấy viết thư, bật đèn bàn cúi đầu suy nghĩ.
Đường Giai ở sau lưng sấy tóc, tiến qua nhìn: “Lộc Lộc, cậu viết gì
đó?”
Bạch Lộc còn chưa viết, lấy tay che lại: “Viết thư.”
“Viết thư?” Đường Giai cảm thấy hứng thú, hai mắt phát sáng, “Viết
cho ai thế?”
“Một người cần tư vấn.”