“Tư vấn cái gì?”
“Bí mật.” Bạch Lộc đương nhiên sẽ không nói ra, “Đây là việc riêng
tư của người ta.”
Đường Giai biết điều tránh ra: “Ồ, vậy cậu chọn đề tài luận văn xong
rồi à? Tớ định thay đổi, tớ muốn bái bác sĩ Trương làm thầy, tớ muốn trở
thành bậc thầy thôi miên.”
Bạch Lộc: “…”
Đường Giai tâm ý đã quyết, bắt đầu nói liên tục về giấc mộng thôi
miên của mình.
Khương Kỳ và Hà Thanh Thanh cảm thấy chẳng thực tế, bảo cô bạn
đừng ôm ý tưởng quá hư ảo.
Bạch Lộc không hề hứng thú với điều này, một lòng suy nghĩ nên viết
thư hồi âm thế nào.
Trước tiên ở dòng thứ nhất viết tên họ “1025”, dù sao cô không biết
tên thật của đối phương, mà ở trong thư anh cũng không nói rõ.
Người như vậy, cô phân tích, mặc dù chỉ là một số hiệu, nhưng bản
thân cô biết anh là ai, mà anh có lẽ đoán được cô là người nào, nhưng anh
lại không biết cô đã biết chuyện của anh.
Vòng qua vòng lại, hình như mức độ hiểu biết của cô cao hơn đối
phương, điều này khiến cô có chút cảm giác an toàn.
Lại cân nhắc đây là việc riêng tư, Bạch Lộc nghĩ đến lúc đó anh sẽ hồi
âm, vì thế đoạn mở đầu cô viết thế này ——
Xin chào! Cám ơn anh đã gửi thư.