nhảm này, cũng không thấy anh khiêm tốn giải thích vì thanh danh của
mình.
Thế nên, lời giải thích này nghe được trong tai Bạch Tiểu Như cũng
không có bao nhiêu tác dụng tẩy trắng.
Trong lòng cô nghĩ thế nào, anh hoàn toàn không rõ ràng, cũng không
để ý, dù sao người có ý nghĩ giống như cô nhiều lắm, anh quản không hết.
Bạch Tiểu Như nhận được sự tự do, bóp cánh tay xoa dịu sự ràng
buộc, cảnh giác nhìn anh một cái, lặng lẽ bỏ đi.
Đi chưa được vài bước, cô lại phát hiện anh bắt kịp.
Bạch Tiểu Như nhất thời cáu kỉnh, quay đầu lại tức giận hỏi: “Vì sao
cậu đi theo tôi?”
Tần Long vác cặp trên lưng lần nữa, tùy ý nhìn cô một cái nói: “Đúng
lúc tiện đường mà thôi.”
Bạch Tiểu Như không còn gì nói nữa, chỉ có thể tăng tốc bước chân,
dựa vào tốc độ thoát khỏi anh.
Ban đầu cô sắp thành công, nhưng vận khí không tốt, đầu đường vừa
mới bật đèn đỏ, thấm thoát bị anh đuổi kịp.
Nhà Bạch Tiểu Như nằm sau đường giao lộ quẹo phải, mỗi ngày đi về
không cần ngồi giao thông công cộng, thời gian chưa đến mấy phút, nhưng
hiện tại sợ hành tung tuyến đường bị bại lộ, thế là cô suy tính đến một nhà
sách đi dạo.
Tới cửa nhà sách, cô nghỉ chân tạm dừng, tưởng rằng Tần Long cũng
sẽ dừng lại, đã thấy anh đi không ngừng, đi qua bên cạnh cô, không có ý
định nấn ná.