muốn nói người bên trong đã từng gặp qua, cô cảm thấy tám mười phần
nên có chút ấn tượng.
Trong lòng cô đầy tò mò, tới cổng tiểu khu thả chậm bước chân, nhìn
khắp nơi xung quanh, không có bóng dáng Tần Long.
Bảo an gác cổng là một ông chú nhiệt tình, ông ta biết Bạch Tiểu Như,
chủ động chào hỏi: “Tiểu Như tan học rồi à!”
Bạch Tiểu Như lễ phép mỉm cười, trong lòng tăng thêm nghi hoặc, thế
là đến ngoài cửa sổ, hỏi bên trong: “Chú ơi, vừa rồi có một nam sinh cao
cao tiến vào không?”
Chú bảo an trả lời: “Cháu nói thằng nhóc cùng tuổi với cháu à?”
Bạch Tiểu Như gật đầu.
“Ờ, đi qua rồi, là Tần Long.” Chú bảo an chỉ về đằng trước, “Hôm nay
trở về sớm quá, hồi trước về muộn lắm.”
“Hồi trước?” Bạch Tiểu Như nắm bắt từ mấu chốt, “Nhà cậu ta ở trong
tiểu khu ạ?”
Chú bảo an hình như nhớ lại: “Đúng vậy, nói mới nhớ hai đứa học
cùng trường mà, chú thấy đồng phục của hai đứa giống y nhau.”
Lúc này Bạch Tiểu Như càng hoang mang hơn: “Gia đình bọn họ luôn
sống ở chỗ này ư?”
“Không phải, mới dọn tới năm ngoái, thuê một căn hộ, chỉ có hai mẹ
con.”
Bạch Tiểu Như thấy Tần Long cũng không giống người từ vùng khác
tới, giọng nói rất cơ bản, trong lúc nhất thời không đoán ra nguyên do, cũng
chẳng muốn buôn chuyện dư thừa, cứ vậy dừng lại lòng hiếu kỳ.