Tần Long đi đằng trước, Bạch Tiểu Như thở phào nhẹ nhõm, cô ở phía
sau nhìn một lát, cũng không định tiến vào nhà sách, chờ anh đi xa hơn
mười mét, cô mới yên lòng đi về phía nhà mình.
Hai người một trước một sau vẫn duy trì khoảng cách, đều tự đi trên
một con đường.
Ánh mắt Bạch Tiểu Như nhìn đằng trước, bất giác để ý tới bóng lưng
của anh, cao lớn rắn rỏi, hơn một mét tám lăm, cao hơn cô gần một cái đầu.
Vừa rồi hai người đứng cùng nhau, khí thế của anh quá mạnh mẽ, cô suýt
nữa đánh mất hình dạng cơ thể của mình.
Bạch Tiểu Như vừa đi vừa quan sát, sắp tới giao lộ thứ hai, cô phát
hiện Tần Long quẹo vào chỗ rẽ không thấy bóng dáng đâu, đó là phương
hướng cô muốn đến.
Lòng hiếu kỳ không khỏi tăng thêm, cô bước nhanh, người mau chóng
tới chỗ góc tường, dừng lại tìm tòi bóng dáng của anh, muốn nhìn con
đường tiếp theo của anh.
Tần Long đi thẳng một đường, khoảng chừng qua một trăm mét, hòa
với dòng xe cộ vào giờ cao điểm như thoi đưa, bóng dáng anh quẹo vào
cổng tiểu khu đằng trước biến mất.
Tròng mắt Bạch Tiểu Như suýt nữa rớt ra, cô trợn mắt há mồm hồi
lâu, hiện thân chạy vài bước về phía trước, mới xác định vừa rồi chỗ Tần
Long đi vào không phải nơi nào khác, vừa khéo là tiểu khu chỗ nhà cô.
Sự việc trùng hợp khiến cô bắt đầu hoài nghi, anh sống ở đây hồi nào,
cô chưa từng gặp qua.
Căn hộ trong tiểu khu bán mới không cũ, các hộ gia đình thuê mướn
cũng nhiều hơn, trong trí nhớ của Bạch Tiểu Như từ khi sống ở đây, nếu