Về đến nhà, Bạch Tiểu Như chui vào phòng, làm bài tập trước.
Lúc làm được một nửa ra ngoài nghỉ ngơi, bà Bạch ở phòng bếp vừa
xào rau vừa gọi: “Tiểu Như, xuống lầu mua giúp mẹ một bình dấm chua!”
Bạch Tiểu Như lên tiếng đáp lại, cầm tiền lẻ, ra cửa xuống lầu.
Chạng vạng đầu mùa xuân trời tối rất sớm, Bạch Tiểu Như quấn chặt
áo bông, đi ra tòa lầu của mình, theo con đường nhỏ đi ra ngoài, chuẩn bị đi
tới cửa hàng nằm phía trước cổng tiểu khu.
Mới vừa đi qua một chỗ rẽ, trong bóng cây đá ra một hòn đá, lăn qua
mặt đường phía trước cô, cô sợ tới mức dừng lại sửng sốt, đảo mắt nhìn cẩn
thận, trong phút chốc một bóng người màu đen cao lớn nhảy ra.
Sau đó, bóng người kêu cô một tiếng.
“Bạn học Bạch Tiểu Như!”