Nói xong cô đi về phía trước hai bước, ánh mắt chú ý mặt đất, cái
bóng của anh bị đèn đường kéo dài, ngay sau đó cũng di chuyển theo.
“Tôi bảo cậu đừng đi theo tôi!” Bạch Tiểu Như đột nhiên xoay người,
giơ tay chỉ vào anh cảnh cáo.
Tần Long quả thật đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh giơ hai tay lên,
giống như tư thế đầu hàng, sau đó hỏi: “Cậu ta không liên lạc với em chứ?”
Bạch Tiểu Như rầu rĩ, vừa nghe ra anh chỉ gì, cô nhìn sang hướng
khác mạnh miệng nói: “Ai cần cậu lo.”
Tần Long nhìn khuôn mặt cô dưới ánh trăng, nói khẳng định: “Cậu ta
đương nhiên sẽ không liên lạc với em, bởi vì cậu ta còn bận rộn ở cùng nữ
sinh khác, bớt đi em cũng chẳng sao cả.”
Bạch Tiểu Như lắng nghe lời này trong lòng rất khó chịu, ban ngày khi
nghe được từ miệng anh, cô giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, bây giờ nghe anh
lặp lại, không khỏi tức giận bởi sắp đến gần chân tướng.
Cố Dương Vũ là một người như thế nào, nói thật, cô thực sự còn chưa
đoán được sao.
Nhưng cô trọng thể diện, cho dù sự thật là thế, cô cũng cảm thấy hành
vi của anh hơi kỳ quái.
“Cậu có lòng tốt như vậy, sao không đi nhắc nhở nữ sinh khác, cứ tới
nói với tôi làm gì?”
Tần Long thấy cô không có phòng bị chống đỡ, tới gần cô hai bước,
hỏi lại: “Tại sao tôi phải đi lo cho người khác?”
Bạch Tiểu Như thấy anh tới gần, cảm giác giữa hai người ở cùng là
một trận đánh giằng co khó hiểu, cô còn chưa đến nỗi hồ đồ đến mức vẫn