tiếp tục giằng co, mẹ ở nhà còn chờ cô mua dấm trở về.
“Làm sao tôi biết được.”
Cô tùy ý mở miệng, không phí lời nữa, lập tức xoay người lâm trận bỏ
chạy.
Về phần người phía sau có phản ứng gì, Bạch Tiểu Như chẳng hề quay
đầu lại nhìn.
Tới trong tiệm, cô trực tiếp cầm bình dấm chua đi trả tiền, cất tiền thối
ông chủ đưa vào trong túi, sau đó xoay người đi vào phía trong tiểu khu.
Bạch Tiểu Như lo lắng Tần Long vẫn còn ở nơi ban đầu đứng chặn
chờ cô, thế là đi vòng con đường nhỏ dọc theo bức tường, không đi qua chỗ
nhiều người.
Nhưng ai ngờ cô vừa tiến vào cửa tiểu khu, gặp được anh dựa nghiêng
người ở mép tường.
Bạch Tiểu Như gãi đầu, hơi ảo não vì bị quấy rầy.
Cô cố ý như không nhìn thấy anh, trực tiếp đi qua anh, lúc tới gần, còn
cố ý tăng tốc bước chân.
Tần Long nhìn cô chằm chằm, ánh mắt xoay chuyển theo cô, thấy cô
đi qua phía sau mình, anh cũng xoay người theo sau.
Bạch Tiểu Như một mặt sợ mẹ chờ sốt ruột, mặt khác lại sợ anh quấn
lấy có lòng nhắc nhở nữa, cô đột nhiên tạm dừng bước, xoay người uể oải
nói: “Cậu không về nhà cứ theo tôi làm gì?”
“Tôi muốn đi theo em thì sao?” Anh sải bước dài, chốc lát đã tới gần,
lời nói chắc chắn, “Tôi đã định cả đời với em rồi, em xem rồi liệu đi.”