Sao da mặt lại dày thế chứ, lần đầu tiên Bạch Tiểu Như nhìn thấy
người ngạo mạn như vậy.
Nhưng cô không biết, sau khi cô về rồi, Tần Long dừng lại đứng yên
tại chỗ, từ trong túi quần lấy ra một lá thư, nó đã bị vò vô số lần, nhăn
nhúm không bằng phẳng.
Mặt ngoài lá thư còn viết tên của một nam sinh khác, khiến anh nhìn
đã thấy khó chịu, nhưng nghĩ tới lúc ban ngày chế ngự đối phương, thuận
tiện âm thầm đoạt lấy, cắt đứt liên lạc của hai bên, trong lòng anh lại vui
sướng không ít.
Miệng anh hừ một tiếng, xé mở lá thư này, cơ thể dựa vào một cột đèn
đường, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi, yên lặng đọc thư.
Chỉ là một chút tâm tư thiếu nữ, trong cách diễn dạt vừa mang theo sự
yêu thương ưa thích còn chứa sự dè dặt, càng xem anh càng bất mãn nhíu
mày, đáy lòng bực dọc, bàn tay dùng sức vò nát trang giấy thành một cục
rác.
Anh cúi đầu nhìn một lúc, xoay người tìm được thùng rác, muốn từ xa
ném qua.
Nhưng chỉ liếc mắt một cái, thoáng thấy nét chữ nắn nót ân cần được
cô viết ra bên trong trở nên méo mó, anh nhất thời không đành lòng, cầm
về vuốt ra thẳng một chút, khi vuốt ra lại nhìn mấy lần, tự tìm buồn bực gấp
lại rồi cất đi.
Đêm đó, Bạch Tiểu Như làm xong bài tập lên giường, trước khi ngủ
chỉnh lại thời gian của đồng hồ báo thức, sớm hơn mọi ngày mười phút.
Tuy rằng Tần Long không nói gì, nhưng Bạch Tiểu Như đoán được
câu hỏi của anh trước khi cô chạy đi kia nhất định có ám chỉ.