Ngày hôm sau, chuông báo thức vang lên, Bạch Tiểu Như buồn ngủ
mở mắt ra, nhớ tới chuyện tối qua, cô cắn răng rời khỏi giường.
Bà Bạch nhìn thấy, hơi bất ngờ: “Sao con dậy sớm thế, chẳng phải còn
kịp giờ à?”
Bạch Tiểu Như ngoan ngoãn đáp: “Mới vừa khai giảng, con muốn
chăm chỉ chút.”
Bà Bạch nghe vậy vui mừng cười nói: “Học kỳ cuối rồi phải nắm
vững một chút, bữa sáng cũng phải ăn đủ chất dinh dưỡng, con đi đường
chú ý an toàn.”
Bạch Tiểu Như chuẩn bị xong, ở cửa nói lời tạm biệt, rồi đi xuống lầu.
Trải qua chuyện tối qua, Bạch Tiểu Như lòng còn sợ hãi, cứ cảm thấy
Tần Long này sẽ đột ngột nhảy ra lúc cô đang đi trên đường.
Buổi sáng mùa xuân gió lạnh, thổi bốn phía cảm thấy rùng mình, cô
quấn chặt khăn quàng cổ, trong tay nắm chặt mấy đồng tiền xu, định trên
đường đi mua bữa sáng ăn.
Trên con đường trong tiểu khu không có bao nhiêu người qua lại, thời
gian rõ ràng còn rất sớm.
Cô hà hơi lạnh, đi tới chỗ cửa bảo vệ, ông chú hôm qua lên tiếng chào
hỏi, mới vừa đi ra hai bước, liền nghe thấy ông chú kia cũng hô lên với
người đằng sau: “Đi học à, Tần Long.”
Da đầu Bạch Tiểu Như bùng nổ, lập tức quay đầu lại, quả thật gặp
phải cái người âm hồn bất tán kia.
Cô điều chỉnh cảm xúc, giả vờ không biết, tiếp tục đi về phía trước,
vừa hối hận đi ra sớm vậy, vừa nghĩ nên làm thế nào thoát khỏi.