Tiệm bánh bao ở ngã tư đường đằng trước kín người hết chỗ, xếp hàng
dài tới bên ngoài, Bạch Tiểu Như đi lên đứng ở cuối hàng.
Lòng cô có phòng bị, khóe mắt thoáng thấy anh đi tới, cũng dừng lại
đằng sau cô, không động đậy.
Được, cô không hỏi, hỏi cũng như không, dân lấy ăn làm trọng, ăn bữa
sáng là việc nên làm.
Bạch Tiểu Như tiếp tục giả vờ không biết, theo sát hàng ngũ chen chúc
đi lên, định thừa lúc anh mua đồ sẽ mau chóng tìm khoảng trống lẻn đi.
Nhưng hiển nhiên đối phương không nghĩ vậy, lúc còn chưa đi tới,
Bạch Tiểu Như nghe được người đằng sau kề sát bên tai cô nói: “Lời tôi nói
hôm qua không phải nói đùa.”
Ngày hôm qua nói cái gì, Bạch Tiểu Như chẳng muốn nhớ tới nữa, chỉ
đánh giá của anh về Cố Dương Vũ cũng đã đủ khiến cô phiền muộn trong
lòng.
Cô không quay đầu lại, giống như nói chuyện với người lạ: “Tôi coi
như cậu nói đùa.”
Tần Long đứng đằng sau thay đổi sắc mặt, nhưng cô không thấy được,
vẫn cố chấp nhìn đằng trước, không định để ý tới anh.
“Này!” Anh dùng khuỷu tay chạm vào cô.
Bạch Tiểu Như co người di chuyển lên phía trước.
Anh nhìn ra động tác nhỏ của cô, còn muốn nói gì nữa, bên trái đột
nhiên truyền đến tiếng còi, một chiếc xe chạy bằng điện đang chạy trên
đường, định tìm khe hở chạy qua hàng ngũ.