Vừa rồi bị lời anh nói làm phân tâm, thế mà nhất thời không để ý tới.
Cô hất không ra, chỉ đành lấy tay gạt ra, vừa chạm vào bàn tay anh lại
là một cái bẫy, thuận thế bị anh nắm lấy.
Bạch Tiểu Như còn chưa kịp bối rối, nghe được giọng điệu ghét bỏ
của anh trên đỉnh đầu: “Tay em làm bằng nước đá hả? Lạnh như vậy.”
Nói xong, anh giơ hai tay ra, rồi bao bọc bàn tay trái của cô, đồng thời
xoa nhẹ vài cái, giống như muốn chà ra hơi nóng.
Bạch Tiểu Như: “…”
Anh thật sự quá chủ động, vả lại trông như xuất phát từ lòng tốt,
nhưng đối với Bạch Tiểu Như chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam sinh thì
hành vi này đã vượt quá giới hạn dự đoán của cô.
Bạch Tiểu Như đương nhiên muốn dùng hết sức rút tay về, mà anh
cũng biết rõ tâm tư của cô, cuối cùng thả lỏng tay, sau đó hỏi: “Em trông
học hành không tệ nhỉ?”
Câu suy một ra ba này khiến cô chịu thua, tuy rằng cũng không có ý
này, nhưng ở trước mặt anh cô ngầm thừa nhận.
Người đằng sau rốt cuộc im lặng, nhưng hình như không phải thất bại
bị đánh lui, mà là thoát khỏi đề tài này.
“Bữa sáng ăn gì?” Anh ngược lại rất biết tán gẫu.
Bạch Tiểu Như vẫn im lặng.
Qua vài giây, anh không đợi được câu trả lời của cô, nói: “Em nói ít
quá.”
Cô tiếp tục trầm lặng.