Bạch Tiểu Như sòng phẳng đưa tiền bữa sáng cho anh, cứng rắn nói
câu: “Cám ơn!”
Tần Long không nhận, đưa sữa đậu nành nóng hổi cho cô trước bảo cô
cầm lấy, còn dặn dò: “Cẩn thận còn hơi nóng.”
Bạch Tiểu Như thấy trên tay anh nhiều thứ đồ, sữa đậu nành sắp đổ ra,
cô vội vươn tay cầm lấy, quả thật phỏng tay, nhưng làm ấm bàn tay đông
cứng của cô.
Đồng thời cô cũng không quên trả tiền, bàn tay vẫn đưa qua.
Không ngờ vẻ mặt anh trở nên mất kiên nhẫn: “Em muốn tính toán rõ
ràng vậy sao? Tôi mời em ăn cũng không được ư?”
Bạch Tiểu Như không thích nợ tình nghĩa, cô khách khí thờ ơ với anh,
kiên định nhét qua: “Cậu cầm đi.”
Anh né tránh, nói: “Có nhiêu đây thôi.”
Lúc này ngược lại khiến Bạch Tiểu Như có chút không biết làm sao,
chẳng lẽ cô cứ vậy thiếu nợ anh sao? Cái này khiến cô sau này làm sao đối
mặt với anh, nhưng tiền dù sao cũng phải trả, có lẽ không phải dùng
phương thức như vậy.
Sau khi nhận lấy bánh bao cô mua, trong lòng Bạch Tiểu Như lo tính
nếu không lát nữa mua mấy chai nước trả cho anh, nam sinh không phải
vận động xong thích uống nước đó sao.
Nhưng anh hình như biết cô suy nghĩ cái gì, tự nói ra đề nghị: “Tôi
mời em bữa sáng, em mời tôi bữa trưa đi.”
Bạch Tiểu Như nghe vậy nhíu mày, mời qua mời lại, làm hoài không
dứt.